(CLO) TS Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý học Việt Nam, người sáng lập Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho rằng, về mặt pháp luật, việc bàn thảo một đạo luật để ngăn chặn bạo lực học đường là điều đáng hoan nghênh.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: “Một đạo luật chỉ phát huy tác dụng khi nó chạm được vào thực tế. Nếu chỉ ban hành cho có, không đi vào đời sống, thì cuối cùng cũng chỉ là đánh trống bỏ dùi”.
Ông chỉ ra 2 điểm băn khoăn: “Thứ nhất, chúng ta không thiếu nỗ lực trong phòng chống bạo lực học đường, nhưng cách làm vẫn manh mún, thiếu đầu mối chịu trách nhiệm. Thứ hai, chưa có cơ quan trọng tài nào đủ thẩm quyền để xử lý khách quan các vụ việc. Hiện nay, xã hội đổ lỗi cho nhà trường, nhà trường trách gia đình, còn gia đình lại chỉ trích xã hội. Cái vòng đổ lỗi ấy vẫn luẩn quẩn suốt bao năm”.
Vì thế, theo ông, nếu luật không giải quyết được gốc rễ, thì sẽ chỉ khiến mọi người “nói cho xong trách nhiệm”.
Không thể đưa học sinh bạo lực vào trại cải tạo
Từng dành trọn đời cho ngôi trường không chọn lọc đầu vào nên có nhiều học sinh gặp khó khăn, TS Tùng Lâm hiểu rõ bản chất của bạo lực học đường không đơn giản chỉ là “một hành vi lệch chuẩn”, mà là hệ quả của một lỗ hổng giáo dục kéo dài từ gia đình đến nhà trường.
“Với học sinh, mọi biện pháp đều phải có yếu tố nhân văn. Không thể đưa hết các em vào trại cải tạo. Hình phạt quá nặng chỉ khiến các em bị đóng dấu ‘hư hỏng’, còn hình phạt quá nhẹ lại khiến chúng coi thường kỷ luật”, ông cho hay.

Theo TS Tùng Lâm, kỷ luật cũng là một hình thức giáo dục nhưng phải đúng mức, có lý, có tình. Học sinh phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi chúng ta kỷ luật đúng, nghiêm và công bằng, thì chính điều đó là một bài học làm người. Chỉ khi nào việc xử lý xúc phạm nhân phẩm, làm tổn thương con người, thì mới là sai.
Ba trụ cột ngăn chặn bạo lực học đường
Từ kinh nghiệm thực tiễn, TS Tùng Lâm khẳng định, muốn giải quyết tận gốc bạo lực học đường, phải đồng thời thay đổi ba trụ cột: giáo dục – quản lý – pháp chế.
Giáo dục phải đi trước luật pháp. Nếu học sinh được dạy sống có giá trị, biết yêu thương, biết tôn trọng và kiềm chế cảm xúc, thì bạo lực sẽ tự giảm.
Dưới góc độ chuyên gia giáo dục, TS Tùng Lâm mong rằng gia đình đóng vai trò đầu tiên và quan trọng nhất. Nhiều cha mẹ hiện nay đầu hàng trước con cái, buông tay với chính trách nhiệm của mình. Nếu con vi phạm, cha mẹ cũng phải chịu trách nhiệm, ít nhất là về mặt hành chính. Không thể cứ phạt nhà trường mà bỏ qua gốc là gia đình.
Ở nhà trường, giáo dục đạo đức phải được thực hiện hàng ngày, bằng những việc nhỏ, chứ không chỉ khi xảy ra vụ việc mới nói.
“Giáo dục không phải là bài diễn thuyết mà là quá trình sống cùng học trò. Quản lý học sinh không phải chỉ là ghi chép học bạ”, TS Tùng Lâm thẳng thắn bày tỏ.
Ông cho biết nhiều trường công lập hiện thiếu nhân lực, giao phó hời hợt. Giáo viên chủ nhiệm bị coi như người làm việc hành chính, không được coi trọng vai trò giáo dục điều này là hoàn toàn sai.

Ở Trường Đinh Tiên Hoàng, mỗi giáo viên chủ nhiệm được tuyển chọn kỹ lưỡng, có người được giao hai lớp và nhận lương cao hơn. Họ là người ở bên học sinh nhiều nhất, hiểu rõ từng mâu thuẫn nhỏ để can thiệp kịp thời. Vai trò ấy đáng được trả lương xứng đáng ở trường tôi, có giáo viên chủ nhiệm thu nhập 30 triệu đồng một tháng, vì họ thực sự xứng đáng.
Ngoài ra, hệ thống giám thị và bảo vệ cũng phải hoạt động chuyên nghiệp.
“Nếu thấy học sinh mâu thuẫn, chỉ cần vài câu nói qua lại ở hành lang, chúng tôi lập tức can thiệp. Nhờ vậy, hơn 30 năm nay, trường tôi chưa từng xảy ra vụ bạo lực nghiêm trọng”, TS Tùng Lâm nói.
Theo TS Tùng Lâm, bạo lực học đường là hành vi vi phạm pháp luật, không thể chỉ xử lý bằng kiểm điểm hay xin lỗi. Nhưng ông cũng nhấn mạnh, pháp luật phải có tính giáo dục. Không phải cứ xử phạt nặng là tốt. Luật phải biết ‘nâng học sinh dậy’, không phải dồn các em vào ngõ cụt.
“Chúng tôi dạy học sinh năm cái ‘tự’ để làm người”
Khác với hầu hết các trường phổ thông, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng không chọn học sinh đầu vào mà chọn trách nhiệm với những em không nơi nhận.
“Chúng tôi gọi đó là ‘những học sinh mà xã hội không muốn đón’. Nhưng khi được trao cơ hội, nhiều em đã thay đổi ngoạn mục. Chúng tôi dạy các em năm cái ‘tự’: tự học sáng tạo, tự chủ, tự trọng, tự tin, tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, mỗi học sinh cần cần phải có văn hoá phát triển bản thân, khi ấy các em mới trở thành người có giá trị trong xã hội”, TS Tùng Lâm chia sẻ.

Theo ông, nhiều phụ huynh hiện nay vẫn nghĩ “đưa con đến trường là xong”. “Nhưng nếu họ không đồng hành, không lắng nghe, không hợp tác với giáo viên, thì nhà trường cũng bất lực. Không ai thương con hơn cha mẹ. Nếu họ không giáo dục con mình, thì ai sẽ làm thay họ?”
Bàn về hệ thống giáo dục thường xuyên và trường nghề nơi đang tiếp nhận nhiều học sinh yếu TS Tùng Lâm thẳng thắn: “Nhiều nơi biến trường học thành chỗ chứa học sinh, không có dạy dỗ thật sự. Thầy không muốn dạy, trò không muốn học, đó là bi kịch.”
Theo ông, xã hội cần thay đổi cách nhìn. Học nghề phải ra nghề, học văn hóa phải ra học văn hóa. Phải có thầy giỏi, quản lý nghiêm, chứ không thể thả nổi rồi coi đó là phần ‘đầu thừa đuôi thẹo’ của giáo dục. Khi giáo dục mất kỷ cương, bạo lực học đường chỉ là hệ quả tất yếu.
Một đề xuất mạnh mẽ khác của TS Tùng Lâm là trao quyền tự chủ cho mọi cấp học, không chỉ đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo không nên ôm hết mọi công việc vì Bộ là nơi làm chính sách, còn việc quản lý phải giao cho địa phương, cho từng trường. Khi có quyền tự chủ, hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm thực sự. Làm tốt thì được trọng dụng, làm sai thì phải ra đi.

Ông dẫn chứng: “Ở Mỹ, trường yếu kém có thể bị đấu thầu công khai. Ai đủ năng lực thì nhận, ai làm được việc thì được lương cao. Còn ở ta, hiệu trưởng yếu vẫn yên vị vì bổ nhiệm hành chính, không ai chịu trách nhiệm cả”.
Với mô hình tự chủ, trường Đinh Tiên Hoàng đã duy trì nguyên tắc: giáo viên làm được việc thì sống tốt bằng nghề. Lương 20–30 triệu đồng/tháng là bình thường, vì chúng tôi trả công cho sự cống hiến thực chất. Khi người thầy sống được bằng nghề, họ mới có thể toàn tâm dạy học sinh nên người.
Kết lại, TS Nguyễn Tùng Lâm cho rằng, bạo lực học đường là tấm gương phản chiếu của người lớn: “Chúng ta kêu gọi nhân văn, nhưng đôi khi chính người lớn lại thiếu nhân văn với nhau. Học sinh chỉ là tấm gương soi. Nếu người lớn không trung thực, không tử tế, thì làm sao trẻ con học được cách sống đúng?”
Luật pháp là cần, nhưng không thể thay thế giáo dục. Học sinh không cần thêm những điều khoản khô cứng, mà cần thấy người lớn biết sống, biết yêu thương, biết chịu trách nhiệm. Khi đó, bạo lực học đường sẽ tự mất đi không phải vì sợ luật, mà vì các em biết điều đúng.
“Giáo dục không bắt đầu từ trường học, mà từ mỗi mái nhà. Không kết thúc ở bài kiểm tra, mà ở cách con người đối xử với nhau”, lời nhắn của TS Nguyễn Tùng Lâm có lẽ, chính là điều sâu xa nhất mà mọi đạo luật về học đường đều hướng tới.
Từ congluan.vn

English



